Tâm Sự Thư gửi bạn thân

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Erika, 27/12/18.

  1. Erika

    Erika Tập bò quanh nhà

    Tu luyện:
    Xạ thủ
    1:49 AM
    12/27/2018, Hà Nội
    Thọ thân mến,

    Và thế là mày đã đúng rồi đấy! Tao lại quên phéng mất sinh nhật của mày một lần nữa mất rồi! Qua một cuộc đối thoại dông dài trên mạng xã hội, tao mới chợt nhớ ra. Cho tao xin lỗi.

    Nhiều chuyện xảy ra. Nhiều thứ đến, cũng nhiều thứ đi. Giờ đây, sao mà tao cảm thấy cuộc sống này phức tạp và đầy rẫy những phiền hà, đau đớn quá, mày ạ. Tao thật không phải vì đã để cho nhịp sống xô bồ, vội vã của Hà Nội mùa thi cuốn trôi đi, đã bắt mày phải chờ đợi; nhưng thực sự, mọi chuyện khó khăn lắm. Giá mà mày ở đây.

    Đáng lí ra, mở màn hàng loạt những cống hiến dành cho diễn đàn Vô Hạn Thế Giới, tao đã phải viết một truyện ngắn, một bài thơ, một tản văn, hay một thứ gì đại loại như vậy rồi. Đáng lí ra, tao đã chẳng viết thư cho mày rồi đăng tải lên đây. Tuy nhiên, tao chợt nhận ra rằng: dù có ghi vào sổ tay hay đăng lên mạng thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được những này đâu. Chi bằng, tao xin được góp cho mục Tâm sự một bài viết?

    Mày và tao đã xa nhau được hai năm trên chặng đường vĩnh viễn không bao giờ giao nhau nữa rồi. Mới chỉ hai năm cỏn con thôi mà sao tao thấy thật dài quá!

    Tao nhớ mày phát điên, mày biết không?

    Chỉ quen thân nhau vỏn vẹn có nửa năm, nhưng với tao, mày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống; bởi mày đã xuất hiện đúng vào khoảng thời gian tao yếu ớt nhất, vụn vỡ nhất như một vì sao băng sáng rọi chân trời.

    Tao nhớ khoảnh khắc kì diệu ấy - khi tao xin mượn mày chiếc bật lửa, và đôi ta hóa tri kỉ. Tao nhớ những sáng mai, mày chạy xồng xộc sang gọi tao dậy. Tao nhớ những trưa hè, mày đuổi tao như đuổi giặc, băng qua dãy phòng nhỏ cũ kỹ. Tao nhớ những chiều buồn, mày và tao đứng dựa lan can, than thở về mọi thứ một cách phờ phạc. Và tao nhớ những đêm đông giá lạnh, mày và tao chia nhau những điếu thuốc, nhớ cả những đồng lòng giờ phút vào sinh ra tử nữa chứ.

    Tao chưa từng thân với ai như thế ngoài mày đâu, Thọ ạ. Tao quý mày lắm. Tao coi mày như anh em máu mủ, ruột rà của tao vậy, nhưng mày đi rồi.

    Mày ra đi khi còn trẻ quá, bạn thân mến. Thật bất công khi mày phải chịu trách nhiệm cho một sai lầm mày chẳng gây nên, song, tao biết làm sao bây giờ? Cuộc sống mà. Tao cũng đâu muốn thế này? Tao cũng đâu muốn mất mày – người đồng chí không cha, không mẹ, đáng thương, tội nghiệp của tao? Nhưng tao chịu thôi. Tao làm gì được cho mày đây, trong khi đến chính bản thân mình, tao còn chẳng thể bảo vệ?

    Thọ ơi, tao xin lỗi!

    Mày xứng đáng có được một cuộc sống bình yên, xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn cơn ác mộng mày đã phải cam chịu bao năm qua nhiều! Thế mà, tao lại chẳng giúp gì được cho mày.

    Tao xin lỗi mày nhiều lắm, Thọ ạ!

    Thôi thì, khuya rồi. Còn mấy câu Toán Hình chưa giải, tao xin dừng tại đây, để còn dành thời gian làm bài nữa. Tao sẽ không để mơ ước của mày tắt ngúm ở cái kết thảm hại, nhục nhã tột cùng ấy đâu! Tao sẽ gắng học hành cho cả phần của mày nữa, và rồi, tao sẽ đem danh mày theo tới tận chân trời!

    Đã hai giờ sáng, muộn mất sinh nhật của mày rồi. Cho tao xin lỗi nhé!

    Đức
     
    Walkinginthesun thích bài này.

Thành viên trực tuyến:

Tổng: 0 (Thành viên: 0, Khách: 0, Robots: 0)

Chia sẻ trang này